MẤY NGÀY DUYÊN NỢ VỚI BỆNH VIỆN

 Bác sĩ Quốc Anh đang làm việc – Bệnh Viện Mắt TW Hà Nội
*
           Thế là lại có mấy ngày duyên nợ với bệnh viện. Trước hết là Bệnh viện Mắt TW.
           Nói cho có đầu có đuôi: Ngồi với màn hình vi tính mười mấy năm nay, mắt cứ mờ dần. Gần đây, công việc nhiều: biên tập báo Biển & Bờ, thẩm tra các dự án, rồi dịch truyện, dịch thơ… nhìn lên màn hình có lúc tìm mãi không thấy con trỏ chuột đâu.
          Ông bạn già Nguyễn Hữu Điển khuyên nên đi mổ mắt thay thủy tinh thể. Kinh nghiệm bản thân ông ấy: Trước đây cận “lòi”, đeo kính cận dày như “đít chai”. Cách đây chục năm đến bệnh viện Việt Pháp thay thủy tinh thể, mắt sáng quắc ra, không cần đeo kính mà đọc được mọi thứ .
          Lời khuyên của ông bạn cũng có lý. Nhưng đắn đo, cân nhắc mãi giữa hai phương án:
          1. Viết đơn xin vào đảng lại để được đảng cho ta “sáng mắt sáng lòng” (Vì cái tội thôi sinh hoạt đảng từ ngày về hưu
          2. Nhờ ngành y tế chữa trị cho mắt sáng ra.
         Năm ngoái đã đến Bệnh viện mắt TW khám. Bác sĩ Quốc Anh (ảnh trên) – một bác sĩ mắt có tay nghề cao – bảo thủy tinh thể bị đục nhiều, tăng số kính lão không giúp ích gì, nên mổ thay TTT.
          Nhưng vợ con bảo năm Canh Dần là năm tuổi (mình cầm tinh con hổ – nhưng là con hổ trong vườn bách thú!) không nên đụng đến dao kéo, đợi sang năm sau.
          Thế là sang năm Tân Mão cả nhà quyết định đưa lão đi thay mắt.   
          Nhờ ông em vợ Phạm Văn Thị – thầy xem tướng số nổi tiễng cả nước, phu quân của blogger Võ Thị Kim Loan – chọn ngày tốt, giờ tốt. Con gái nhận nhiệm vụ liên hệ với bệnh viện (bác sĩ Quốc Anh là bạn học phổ thông của nó), và nhận chi phí mọi chuyện từ A đến Z, mặc dù bố mẹ cũng có tiền.
           Và ngày tốt đã đến:
          21/3/2011 – Buổi sáng đến Bệnh viện mắt TW làm các thủ tục xét nghiệm. Một dây chuyền công nghệ xét nghiệm khá bài bản. Mỗi bệnh nhân được phát một tờ hướng dân lịch trình phải qua các khâu xét nghiệm nào, ở phòng nào, tầng nào, từ siêu âm mắt, nội khoa, xét nghiệm máu, nước tiểu … (chỉ thiếu mỗi sản khoa, nhi khoa, hehe!). Sau đó là làm vệ sinh mắt. Rồi cô hộ lý đưa về phòng bệnh nhân, chờ đến giờ gọi lên phòng mổ. Mỗi bệnh nhân được phát một suất cơm hộp và 1 hộp sữa cho bữa trưa.
          13h, giờ tốt theo phán quyết của thầy Thị, hộ lý đến đưa lên phòng mổ ở tầng 6. Lên bàn mổ. Được tiêm hai mũi thuốc gây tê trên và dưới mi mắt phải. Sau một phút, đưa tay sờ thử, thấy da chung quanh mắt phải cứng như mo cau, không có cảm giác gì. Một chiếc khăn được trùm lên mặt, chỉ để hở mắt phải. Ca phẩu thuật bắt đầu. Qua ánh sáng chiếu vào mắt cũng hình dung được tiến trình phẩu thuật, từ lúc lấy TTT trong mắt ra, đặt TTT nhân tạo vào. Ca mổ hoàn thành chóng vánh, chưa đầy 10 phút, bệnh nhân không cảm nhận chút đau nhức nào. Tự ngồi dậy, bước xuống khỏi bàn mổ, ra ngoài, vào thang máy một mình, bấm xuống tầng 5, gặp vợ con, cùng đi về phòng bệnh nhân. Nắm nghỉ.
          4h chiều sang phòng khám kiểm tra con mắt vừa mổ. Rất tốt! Ra xe về nhà, ăn tối xong ngủ một giấc ngon lành từ 8h tối đến 6h sáng. Không đau nhức gì cả, nên viên thuôc chống đau bệnh viện phát không phải dùng đến
          Ngày 22/3. 7 giờ có mặt ở bệnh viện. Bác sĩ Quốc Anh khám kiểm tra con mắt đã mổ. Rất tốt. Đề nghị bác sĩ mổ tiếp con mắt bên trái.
          10h lại lên bàn mổ. Mọi việc tiếp diễn như hôm qua. Bác sĩ vừa thao tác vừa hỏi chuyện bệnh nhân, nói với các đồng nghiệp trong kíp mổ: “Đây là bác Châu, bố của Hồng Anh – bạn cùng lớp với bác sĩ hồi phổ thông”. Mọi việc cũng kết thúc nhanh chóng như với mắt phải. Về phòng bệnh nhân nghỉ trưa.
          4h chiều sang phòng khám kiểm tra con mắt vừa mổ. Mọi thứ đâu vào đấy. Làm giấy xuất viện.
           Thế là chỉ sau hai ngày, mở mắt ra thấy mình như lạc vào một thế giới khác: không gian trong sáng hơn, đường nét đâu ra đấy, đen trắng rõ ràng hơn, sắc màu lung linh hơn, những bức ảnh treo trên tường như được tô màu lại, đàn cá thần tiên, cá đĩa trong bể cá cảnh như được thay áo mới…
          Cám ơn các nhà khoa học đã nâng công nghệ chữa trị mắt lên một tầm cao mới!
          Cám ơn bác sĩ Quốc Anh và các đồng nghiệp trong kíp mổ! Nhân đây cũng có hai đề nghị:
          1. Các nhà lãnh đạo nên đi thay TTT để có thể nhìn xa trông rộng hơn, phân biệt được cái trắng, cái đen; cái tiến tiến cần theo, cái lỗi thời cần gạt bỏ.
          2. Các tài xế cũng nên đi thay TTT để nhìn rõ hơn các biển báo giao thông, phát hiện từ xa những anh hùng núp để khỏi phải làm luật .
          Và tiện thể mời mọi người xem clip quay hình ảnh các cô bác sĩ, y sĩ xinh tươi ở bệnh viên mắt TW trong buổi sáng 21/3.

* NGÀY 24/3 -
BỆNH VIỆN TIM MẠCH TW BẠCH MAI

              Ông Nguyễn Hữu Tùy trên giường bệnh 10 giờ sáng 22/3
*
          Đang nằm ở bệnh viện mắt thì được tin ông bạn Nguyễn Hữu Tùy (bạn đồng môn hồi học ở trường ĐHXD Moskva) đang cấp cứu ở bệnh viện tim mạch TW vì nhồi máu cơ tim. Tối 23/3 lên bàn mổ để các bác sĩ đặt stent vào tim.
          Sáng nay vào Bạch Mai thăm bạn. Bệnh nhân đã tỉnh táo. May nhờ đưa vào viện kịp thời. Nằm nói chuyện vui vẻ. Bảo nhau: cái tuổi bọn mình khổ thế, cái chỗ cần nhồi máu thì máu không chịu nhồi xuống cho, cái chỗ không cần nhồi nó lại nhồi. Ông bạn nằm ở nhà C5, giường 28.
          Sao mà khổ thế: cái phòng cỏn con mà hàng chục giường bệnh kê san sát. Người nhà bệnh nhân thì kê giường, trải chiếu nằm ngồi vạ vật ngoài sân và dọc các hành lang.
        Trong khi những cao ốc, tháp này tháp nọ, mọc lên nhan nhản ngoài phố thì các bệnh viện rách như tổ đĩa. Người thủ đô mà điều kiện chữa bệnh như thế này thì ở các vùng sâu vùng xa dân tình ốm đau chỉ có chờ chết.

                  Một góc phòng nhà C5, nơi ông Tùy nằm sau phẫu thuật
                                                                  *
           Trong khuôn viên bệnh viên người nhà bệnh nhân kê giường,
                                 trải chiếu nàm qua đêm
                                                          *
                 Hành lang khang trang hơn phòng bệnh nhân hậu phẩu,
                     biến thành nơi nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân
                                                            *      
Xem clip phòng bệnh nhân nhà C5 bện viện tim mạch TW Hà Nội

GẶP LẠI ĐẮK LẮK – Thăm blogger Nhất Vương


*

IMG_4962.jpg picture by designerchau
Cô Tâm và cháu Long – Vợ và con của Nhất Vương
*
            Chuyện của blogger Trương Nhất Vương  trong mấy tháng qua đã được đề cập rất nhiều trên các trang mạng và cả trên báo chí.
            Dân cư mạng biết đến anh trước hết từ những bài viết, bài thơ anh đưa lên trang blog của mình tại địa chỉ  nhatvuong,vnweblogs.com. Là một công nhân lái xe buýt trên thành phố cao nguyên Buôn Ma Thuột, sau những giờ căng thẳng, vất vả sau tay lái, Nhất Vương đã tìm được nguồn vui, nguồn cảm hứng để giải toả tâm hồn qua những bài thơ, những bài ký về vùng đất mà anh sinh sống, về những con người mà anh yêu quí…
            Nhưng cuộc đời không hề dễ dãi với con người này. Cái ác, cái bất công cứ đeo đuổi và gây không ít khó khăn trong cuộc sống vốn đã không gặp nhiều may mắn của anh.
            Điều tệ hại là những khó khăn đó lại do chính những hành xử bất nhân từ phía người lãnh đạo doanh nghiệp nơi anh làm việc. Đó là Công ty cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk. Nào là ngăn cấm anh không được lấy vợ người công giáo, nếu cứ lấy thì phải ra khỏi đảng. Nào là buộc thôi việc vợ mới cưới, cùng làm trong công ty với anh, vì lý do lấy chồng. Rồi đến lượt Trương Nhất Vương cũng bị buộc thôi việc vì một sơ suất cỏn con trong khi lái xe. Những tai vạ cứ dồn xuống cái gia đình nhỏ vốn đã rất nghèo khó này. 
            Con giun xéo lắm cũng quằn. Anh đã đưa đơn kiện về những hành xử phi nhân tính, bất chấp pháp luật của giám đốc công ty. Báo chí đã vào cuộc. Dư luận trên cộng đồng mạng đã nhiệt tình ủng hộ Trương Nhất Vương. Toà án đã xử cho anh thắng kiện, buộc công ty phải nhận anh làm việc trờ lại và bồi thường những thiệt hại anh phải chịu trong thời gian bị nghỉ việc. 
            Sau một thời gian dây dưa, lãnh đạo công ty đã buộc phải chấp nhận thi hành án. Từ hơn một tháng nay anh lại được ngồi sau tay lái. Có thu nhập để nuôi người vợ đang thất nghiệp và đứa con trai mới 6 tháng tuổi.
            Đến Buôn Ma Thuột lần này tôi đã ghé thăm gia đình Trương Nhất Vương và trò chuyện cùng anh trong giây lát tại một quán cà phê.
            Theo địa chỉ được biết trên mạng, tôi tìm đến khu nhà tập thể 38b Y-Ơn, Tân Thành, Buôn Ma Thuột. Dừng xe trước con só 38b đã có thể nhìn thấy dãy nhà cấp 4 tiêu điều. Trước hiên căn phòng đầu hồi giăng đầy quần áo và tả lót trẻ con. Biết trước thông tin về đứa bé 6 tháng tuổi con anh, tôi đã đoán chắc căn phòng kia là của gia đình anh. Hỏi thăm người bán hàng ở nhà hàng đầu ngõ, họ xác nhận đó là nhà của Vương.

IMG_4961.jpg picture by designerchau
Căn phòng đâu hôi của dãy nhà này là nơi gia đình Nhất Vương cư ngụ
^
            Tôi vào nhà. Một căn phòng chỉ rộng chưa đến 20 mét vuông. Bên trong là phòng ngủ, bên ngoài mắc chiếc võng, mấy chiếc ghế nhựa lèo tèo. 
            Một thiếu phụ ngồi trên chiếc võng bạt cùng với đứa trẻ đang nằm ngửa nhìn mẹ. Người mẹ cho con ăn. Đứa bé vừa ăn vừa hóng chuyện cùng mẹ, trông rất say sưa và tâm đắc. Trộm vía, cháu bé sáu tháng tuổi mà trông khá cứng cáp, đặc biệt là hóng chuyện rất say sưa, ê a cả với ông khách lạ vừa đến thăm.
            Tôi tự giới thiệu là một blogger từ Hà Nội vào, chỉ mới biết Nhất Vương qua thông tin trên Net. Cô Tâm, vợ Nhất Vương, cho biết chồng đang đi làm, chiều tối mới về nhà. Cô bấm máy báo tin cho chồng rồi trao máy để tôi nói chuyện với anh. Hai vợ chồng khẩn khoản mời tôi ở lại dùng bữa trưa. Tôi từ chối và hẹn sẽ gặp Nhất Vương vào buổi tối, khi anh hết giờ làm.
            Tối hôm đó chúng tôi đã ngồi tâm sự chuyện mình, chuyện đời bên tách cà phê tại Làng cà phê Buôn Ma Thuột. Gặp nhau offline tôi thấy cái bề ngoài của Nhất Vương không giống như mình hình dung qua tấm ảnh trên mạng. Có thể do những biễn cố dồn dập đổ xuống cái gia đình bé nhỏ này, do phải lo toan miếng cơm manh áo cho vợ con trong những tháng dài cả hai vợ chồng thất nghiệp, và bao nhiêu bức xúc về nhân tình thế thái đã làm cho Nhất Vương gầy tọp đi, gương mặt trông khắc khổ hơn. Tôi động viên anh và hy vọng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cũng khuyên anh cố gắng tìm việc làm ở một nơi khác để thoát khỏi cái không gian bức bối kia. 
            Nhất Vương bận việc công ty, việc gia đình; tôi cũng búi xùi với những thứ cần làm trong 3 ngày ngắn ngủi lưu lại trên thành phố cao nguyên, chúng tôi chỉ trò chuyện qua điện thoại và hẹn gặp lại vào một dịp khác.

 IMG_5020.jpg picture by designerchau
Nhất Vương đang cùng PBC chuyện trò trong Làng cà phê Trung Nguyên – Buôn Ma Thuột

75 MĂM NGÀY SINH VUA NHẠC ROCK AND ROLL ELVIS PRESLEY

           

         

             Elvis Aron Presley (8 tháng 1, 1935 – 16 tháng 8, 1977), còn được gọi là Vua nhạc rock and roll (đôi khi nói tắt là The King), là một ca sĩ và diễn viên người Mỹ.

            Tạp chí Rolling Stone từng viết “Elvis chính là rock ‘n’ roll” và phần lớn tác phẩm của Elvis là hoàn hảo. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình kéo dài đến 2 thập kỷ, Elvis Presley đã lập và phá vỡ những kỷ lục về lượng khán giả đến xem trình diễn cũng như lượng đĩa nhạc được tiêu thụ. Kể từ khi ông vua nhạc rock & roll qua đời, có tới hơn 250.000 người khẳng định đã nhìn thấy anh ở đâu đó, lúc thì trong một nhà hát, lúc thì tại một trang trại, lúc lại là một hội trường lớn ở Michigan. Điều này cho thấy, số lượng người hâm mộ Elvis là vô kể, và người ta khó có thể chấp nhận được sự ra đi quá sớm của anh.

            Là một trong những tên tuổi nổi tiếng của làng nhạc, Presley sống một cuộc đời xa hoa, phú quý. Nhưng hiếm ai biết, tuổi thơ của anh rất thiếu thốn. Cậu bé Elvis sinh ngày 8 tháng 1 năm 1935 trong một mái lều xiêu vẹo ở Tupelo, Mississippi. Lẽ ra, cậu đã có một cậu em sinh đôi, tên là Jesse Garon, nhưng Garon đã mất ngay sau khi ra đời vì quá yếu ớt.

            Dù nghèo khó, thường phải ăn chỉ có độc bánh mì, nhưng bù lại, gia đình chăm sóc Elvis Presley khá quy củ và cẩn thận. Cho đến tận năm 15 tuổi, bà mẹ vẫn phải đưa cậu đến trường, để ngăn không cho lũ trẻ chòng ghẹo con bà. Đến sinh nhật 11 tuổi, Elvis lần đầu tiên được tiếp xúc với nhạc cụ, đó là một cây guitar. Ban đầu, cậu tỏ vẻ hơi hậm hực vì cậu thèm được có một chiếc xe đạp mới, nhưng dần dà, Presley bị cây đàn cuốn hút đến quên cả ăn ngủ.

            Chỉ vài năm sau, trên các sân khấu bắt đầu xuất hiện một anh chàng khá điển trai, biểu diễn hết mình, với những cú lắc hông dữ dội, đầy gợi cảm. Lần đầu tiên được các thiếu nữ ở dưới khán đài reo hò, la hét, Elvis đã băn khoăn hỏi ông bầu: “Liệu tôi có làm gì sai không mà bị mọi người la dữ như vậy?” để rồi nhận được câu trả lời: “Dù anh có làm gì đi nữa thì tốt hơn cả là trở lại sân khấu ngay lập tức và tua lại màn trình diễn đó đi”.

Đến năm 20 tuổi, Elvis kiếm được hợp đồng ghi âm đầu tiên, trị giá chỉ có 30.000 USD, nhưng một năm sau, anh đã làm cả thế giới phải ngỡ ngàng khi giành liên tiếp ngôi vị quán quân ở các bảng xếp hạng và nhanh chóng trở thành triệu phú. Thế nhưng, ngôi sao này luôn tuân thủ quy tắc: không biểu diễn ở bất kỳ đâu ngoài Mỹ, trừ một trường hợp ngoại lệ đã thực hiện show ở Canada.

 
Priscilla Presley năm 2003   Lisa Marie Presley

            Trong thời gian ở Đức, Elvis làm quen với cô nàng Priscilla Beaulieu và sau 8 năm tìm hiểu, họ quyết định đi đến hôn nhân. Lấy vợ, anh trở nên “ngoan ngoãn” hơn hẳn, và sau một lần tuyên truyền về tác hại của ma tuý, Elvis đã được tổng thống Mỹ Nixon trao tặng huân chương đặc biệt. Họ có duy nhất một con gái là nữ ca sĩ-nhạc sĩ mệnh danh là công chúa nhạc Rock ‘n’ Roll, Lisa Marie Presley-người sau này là vợ của nhạc công-diễn viên Danny Keough (1988-1994), vua nhạc Pop Michael Jackson (1994-1996), ngôi sao màn bạc Ma tốc độ Nicolas Cage (2002-2004) và cuối cùng là tay ghi ta Michael Lockwood

            Tuy nhiên, đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp thì Elvis bị bắt đi lính, và chàng thanh niên này đã tỏ ra mình là một kẻ văn võ song toàn. Không chỉ giành tiếng vang trong lĩnh vực nghệ thuật, anh còn được các đồng đội vị nể khi đoạt được đai đen môn karate.

`           Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Presley lại trở về với ánh đèn sân khấu. Năm 1973, show hoà nhạc đặc biệt Elvis: Aloha From Hawaii, được phát sóng trực tiếp trên 40 quốc gia, đã thu hút trên 1 tỷ người xem, thậm chí còn nhiều hơn cả chương trình cuộc thám hiểm đầu tiên lên mặt trăng. Nhưng sau sự kiện này, sức khoẻ của Elvis tụt dốc không phanh. Cuộc hôn nhân tan vỡ càng làm ông vua nhạc rock & roll lún sâu vào vũng lầy đen tối. Gần như không đêm nào mà anh không phải dùng đến thuốc ngủ, và sau một thời gian, đến 16/8/1977, ngôi sao sáng đã tắt hẳn trên bầu trời âm nhạc, để lại bao nỗi thương tiếc cho fan hâm mộ.=

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

 
Chúc Mừng Năm Mới!

Happy New Year!

 С Новым  Годом!

CHÀO CÁC EM! NHỮNG CÔ GÁI VIỆT NAM!


Đông đảo khán giả VN đã đến cổ vũ cho các cầu thủ nữ VN trong trận chung kết
bóng đá nữ gặp Thái Lan
*
 

Chào các em!

Những cô gái Việt Nam

Đã xông xáo dọc ngang

với tinh thần

Bà Trưng

Bà Triệu

Đã chiến thắng

Giành tấm huy chương vàng

Trong trận cầu

xứng đáng

Đêm nay

cả nước

cùng các em

mừng vui -

một ngày vui

đại thắng!


Kim Chi đang dẫn bóng
*

Kim Hồng trong một pha tranh bóng
*

Lê Thị Thương trong pha tranh bóng với Seesraum của Thái Lan

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ BÁO – BLOGGER ĐẶNG NGỌC KHOA

  Nhà báo Đặng Ngọc Khoa, phóng viên Báo Thanh Niên, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng.
Sinh ngày 10.8.1957 (năm Đinh Dậu)
Quê quán: Thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Sau thời gian lâm bệnh nặng, đã từ trần lúc 15 giờ 40 ngày 2.12.2009 tại nhà riêng, tổ 21 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Hưởng dương: 53 tuổi.
Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ ngày 4.12.2009 tại tư gia. Lễ truy điệu và di quan lúc: 11 giờ 30 ngày 6.12.2009. An táng cùng ngày tại nghĩa trang gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. 
 
           Hơn 3 tháng trước, gia đình và bạn bè đã bàng hoàng biết hung tin: Đặng Ngọc Khoa bị ung thư giai đoạn cuối.          Nhưng chính Đặng Ngọc Khoa thì bình tĩnh, bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, vẫn đều đặn viết bài đăng báo, vẫn tiếp tục gom góp tiền làm học bổng cho trẻ em nghèo, gửi đến cứu giúp bà con hoạn nạn trong bão lũ.

          Đặng Ngọc Khoa suốt ngày đi lo cho người khác, lại quá vô tình với bản thân, đến phiên mình nằm xuống thì không còn ai có thể cứu được.
         Hơn mười năm lặn lội trên các nẻo đường đông và tây Nam Bộ, lại về Đà Nẵng tiếp tục lặn lội trên các nẻo đường miền Trung hơn 7 năm qua, Đặng Ngọc Khoa đã để lại những phóng sự nóng hổi trên các trang Báo Thanh Niên. Làm bạn với người tốt, xa lánh kẻ xấu, chia sẻ với những cuộc đời bất hạnh. Từ những bài viết của Đặng Ngọc Khoa, đã có nhiều oan trái được phân minh, đã có biết bao số phận ngặt nghèo được cứu giúp. Khi ở Đồng Nai, Đặng Ngọc Khoa khởi xướng xây dựng một trường tình thương cho trẻ em bất hạnh, mang tên “Trường Tích Thiện”, tồn tại cho đến bây giờ. Cái trường đầy ý nghĩa đó ra đời từ phóng sự Những đứa trẻ trong rừng cao su của Đặng Ngọc Khoa đăng trên Thanh Niên.

          Trên blog của Đặng Ngọc Khoa (khoavietnam.vnweblogs.com) ngày 12.11.2009 mới đây vẫn còn cập nhật những khoản tiền cứu trợ mà Đặng Ngọc Khoa và bạn hữu đã quyên góp giúp đỡ đồng bào bị lũ ở xã Đại Cường (Đại Lộc, Quảng Nam), gửi tiền giúp chị Nguyễn Thị Nhung có chồng bị chết cóng đêm lũ về Phú Yên trong cơn bão số 11… Mấy năm nay chính Đặng Ngọc Khoa đã âm thầm cùng bạn bè tích góp giúp dân ở vùng rốn lũ thôn 7 Đại Cường  8 căn nhà gác chạy lũ và giúp đỡ nhiều người cơ cực vượt qua hiểm nghèo.  Bởi vậy mà Đặng Ngọc Khoa theo dõi chăm chú nhất “đường đi nước bước” của từng cơn bão, từng trận lũ. Diễn biến bão được Đặng Ngọc Khoa cập nhật từng giờ từng phút trên blog của mình từ những dự báo trong nước và thế giới.

          Gần 20 năm làm Báo Thanh Niên, Đặng Ngọc Khoa là một trong số ít những nhà báo có khả năng viết đủ mọi đề tài, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến hôn nhân gia đình, văn chương nghệ thuật, thể thao. Cái gì Đặng Ngọc Khoa cũng viết một cách chuyên nghiệp, cái gì Đặng Ngọc Khoa cũng viết bằng một tấm lòng trong trẻo và thái độ nhất quán. Đọc những bài viết của Đặng Ngọc Khoa, người ta tin vào những điều tốt đẹp. 
          Tôi chưa gặp mặt Đặng Ngọc Khoa, chỉ biết Đặng Ngọc Khoa qua blog. Nhưng qua những E-mail và comment Đặng Ngọc Khoa gửi đến tôi cảm nhận được một tâm hồn đầy nhân ái, quan tâm đến mọi vẫn đề về thân phận con người. 
          Đặng Ngọc Khoa  là một bạn đọc thường xuyên và gửi comment khá đều lên các entry của tạp chí Biển & Bờ online. Comment cuối cùng Đặng Ngọc Khoa gửi đến bienvabo cách đây một tháng rưỡi, lúc 7h30 ngày 16/10/2009, nghĩa là lúc cơn đau đang dày xéo cơ thể anh. Trong comment này anh nhắc đến cơn bão Parma và trăn trở về vấn đề dự báo bão. 
          Tạp chí Biển & Bờ số tháng 11+12/2009 vừa mới in xong, chưa kịp phát hành, trong đó có bài thơ “Thoát bão” của Đặng Ngọc Khoa, với những câu thơ như một định mệnh mà anh đã dự báo:
               Làm sao thoát
               Những cơn đau
               Không màu
               Không vị
               Những trường gió
               Nhiệt đới nóng
               Nghịch chiều
          Thế mà Đặng Ngọc Khoa đã ra đi! Đau xót quá!
          Xin được gửi đến gia đình Đặng Ngọc Khoa lời chia buồn sâu sắc. Cầu mong linh hồn anh sớm được siêu thoát miền cực lạc!
 *
Phan Bạch Châu

——————
         Xin được gửi đến gia đình và bè bạn Đặng Ngọc Khoa bài thơ sau đây, như lời nhắn nhủ của anh gửi lại mọi người:

XIN ĐỪNG NHỎ LỆ
TRƯỚC MỘ TÔI
 DO NOT STAND AT MY
GRAVE AND WEEP

Phan Bạch Châu (dịch)   

Mary Fyye
 Xin đừng nhỏ lệ trước mộ tôi
Tôi đâu có ngủ, tôi đi rồi
Tôi là ngàn gió vi vu lướt

Là ánh kim cương trên tuyết rơi
.
 Do not stand at my grave and weep
I am not there, I do not sleep
I am the thousand winds that blow
I am the diamond glint on snow.
.
Trên đồng lúa chín tôi là nắng
Là khoảng trời thu lất phất mưa
Là ánh sao mai lung linh sáng
Khi người bắt gặp ánh bình minh
.
I am the sunlight on ripened grain
I am the gentle autumn rain
I am the shining star at night
When you awake to the morning light.
.
Tôi nghỉ ngơi, hết một kiếp người
Hoàng hôn buông xuống đó là tôi
Là đám mây bay nhanh về núi
Nhìn thế gian yêu quí tột vời
.
 My time has come, I am rest
I am the sunset in the west
I am the clouds that race above
Where I wash over those I love.
.
Xin đừng đứng khóc trước mộ tôi
Tôi đâu có chết, tôi đi rồi
Xin lắng nghe đây lời tôi nói:
Tôi là tình yêu dõi theo người
Do not stand at my grave and cry
I am not there, I do not die
So hear these words that here I say:
I am the love that guides your way
Trên tay tôi là chiếc “đồng hồ mã vạch” của BV Chợ Rẫy.
Bệnh viện bó tay, tôi quyết không buông tay! Don’t cry for me! (KVN)

Đây là một trong những hình ảnh cuối cùng của anh Khoa trong google album của anh (tháng 8. 2009) với những lời tựa ảnh của chính anh. Ai mà không rơi nước mắt khi đọc những câu này, nhất là hôm nay khi anh đã ra đi.
Tiễn anh về với cõi vĩnh hằng, bạn bè ai cũng thương tiếc và cảm phục anh, một trái tim vàng với bạn bè, với đồng bào nghèo bất hạnh

Hoài Vân

HỌ ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ!


Triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” tại 45 Tràng Tiền. Hà Nội
*
 

          Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12), Trung tâm Nghị lực Sống và Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á phối hợp tổ chức triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” tại 45 Tràng Tiền từ ngày 2/12 đến ngày 8/12/2009.

          Bộ ảnh phản ánh cuộc sống thường nhật bình dị của những người khuyết tật ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền trên khắp cả nước, qua đó soi rọi vào tâm thức người xem sự xúc động, cảm thông sâu sắc với những cuộc đời không dễ gì bị quật ngã trước số phận.

          Để thực hiện được triển lãm này, Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã thu thập thông tin về 90 nhân vật khuyết tật điển hình từ các phương tiện truyền thông, và cũng tự mình tìm kiếm các nhân vật bình dị khác, rong ruổi lên đường đích thân gặp họ, sống cuộc sống của họ, thở bầu không khí của họ để có thể ghi nhận được trung thực nhất những khoảnh khắc sống của những nhân vật khuyết tật.

          Sau 2 năm trời, 600 bức ảnh thấm bụi đường cùng nhiếp ảnh gia đã có mặt tại gian triển lãm mang lại cho người xem những hình dung cụ thể cùng với những giọt nước mắt đồng cảm về cuộc sống của 90 số phận thăng trầm đang âm thầm diễn ra trong khó khăn cũng như hạnh phúc, trong vinh quang cũng như cơ hàn. Người xem có thể cảm nhận được qua mỗi bức ảnh mọi nỗi đau hay niềm hạnh phúc bình dị của những người khuyết tật kém may mắn, nhưng trong họ luôn trỗi dậy một niềm yêu sống và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

            Có rất nhiều các nhân vật trong ảnh được Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á thu xếp, bảo trợ để họ có mặt tại triển lãm. Quá trình thực hiện bộ ảnh cũng là thời gian nhiếp ảnh gia có thêm nhiều sợi dây tình cảm từ các nhân vật của mình. Ân tình và quan điểm nhân bản của anh đối với những người khuyết tật đã thấm đẫm qua những tháng ngày anh cùng họ chung sống, thể hiện qua các bức ảnh giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, cũng như thể hiện qua mối giao cảm được hình thành tự nhiên giữa người nghệ sỹ và nhân vật. Nguyễn Á cố gắng tạo mọi điều kiện để được song hành với những người khuyết tật trong suốt hành trình “Họ đã sống như thế” bằng mọi nguồn lực của cá nhân anh. Trung tâm Nghị lực Sống, một tổ chức hoạt động vì người khuyết tật tại Hà Nội là đơn vị mang lại cho anh rất nhiều cảm hứng sáng tác từ chính các nhân vật là thành viên của tổ chức này. Trung tâm được anh uỷ thác hợp tác tổ chức triển lãm tại Hà Nội với mong muốn thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả và người khuyết tật tại Thủ đô. 
          Cám ơn Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á và tất cả những nhân vật trong bộ ảnh, những con người có một nghị lực sống phi thường. Cuộc sống của họ là một tấm gương, không những cho những người khuyết tật, mà cho cả những người lành lặn, đặc biệt là những người lành lặn về thể xác nhưng lại khuyết tật trong tâm hồn. Triển lãm ảnh cũng đặt ra trước các nhà quản lý và tất cả mọi người câu hỏi: Chúng ta đã làm gì để những người khuyết tật có thể hòa nhập với cộng đồng. 
        Cám ơn Thảo Vân ở Trung tâm Nghị lực sống đã mail đến cho bác biết thông tin về cuộc trển lãm này.
        Dưới đây là một vài hình ảnh mình ghi lại chiều nay tại triển lãm ảnh:


*

*

NSNA Nguyêễn Á đang trả lời phỏng vấn trong phòng triển lãm
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Xem thêm:
- Bức ảnh tình cờ trên cầu Long Biên
- Tài xế xe buýt đuổi người khuyết tật xuống đường

MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC VÀ MỘT HỒN THƠ KHÁC TRONG VŨ THANH HOA

          Tối nay, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây lại tràn ngập không khí lễ hội Văn chương: Đêm ra mắt tập thơ “Trong em có người đàn bà khác” của Vũ Thanh Hoa.
         24 giờ của ngày 29/11 này vẫn vô tình “chạy quanh tờ lịch mỏng“, nhưng trong đó, đối với tác giả tập thơ và những bạn bè của chị, trong cuộc đời thực hay trên không gian ảo, có mặt hôm nay trong cuộc hội ngộ này, thì mấy tiếng đồng hồ của buổi tiệc thơ thật đáng quí.

24 giờ chạy quanh tờ lịch mỏng

Có 3 giờ – đêm ra mắt một tập thơ

Thơ dẫu rất quen, nhưng vẫn cứ bất ngờ

Người vẫn gặp hàng ngày trên net

Nay mới biết: “Trong em có nguời đàn bà khác”

Và một hồn thơ đã thay sắc đổi màu

Đằm thắm dịu dàng mà dữ dội làm sao!

          Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình đã đưa tác giả và người đọc thơ chị đến  với nhau trong một không gian văn hóa đầm ấm. Những cảm nhận chân tình, sâu lắng về 65 bài thơ trong tập thơ đã được các nhà văn, nhà thơ, bạn bè blogger gửi đến tác giả qua các lời chúc mừng và tâm sự của nhà thơ Trần ninh Hồ, nhà văn Hoàng Cát, nhà thơ Vương Cường, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, họa sĩ Đinh Quang Tỉnh, các blogger Phan Chí Thắng, Hà Linh… 
          Đặc biệt người mẹ của nhà thơ cũng có mặt trong buổi lễ và có những lời phát biểu chân tình, giúp mọi người hiểu rõ hơn về cô con gái của bà
           Không có thời gian để viết tường thuật dài, xin đưa lên đây những hình ảnh còn “nóng hổi” ghi lại tại buổi ra mắt tập thơ:


Vũ Thanh Hoa và mẹ, bên phải là nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo
*

Vũ Thanh Hoa và blogger Bạch Dương
*

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đang dẫn chương trình
*

Nhà thơ Trần Ninh Hồ đang phát hiện qua tập thơ những điều “Giấu trong tĩnh lặng”
*

Nguyễn Trọng Tạo với những cảm xúc khi gặp “Trong Em Có Người Đàn Bà Khác”
*

*

Blogger Phan Chí Thắng với những cảm nghĩ về văn thơ mạng qua thơ Thanh Hoa
*

*

*

Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh với những cảm nghĩ về tập thơ dưới góc nhìn hội hoạ
*

Người mẹ đang nói về cô con gái làm thơ
*

Tác giả ký và tặng thơ cho blogger Trần Xuân Hợp

ĐỒNG MÔN HỘI NGỘ

 

Hai bạn đồng môn: Nguyễn Đăng Ái (trái) và Phan Bạch Châu trong tòa Tam Thế – chùa Bái Đính
*
          Theo truyền thống từ nhiều năm nay, cứ vào dịp Ngày nhà giáo Việt Nam, các cựu học sinh Trường phổ thông cấp III Liên khu III lại tổ chức buổi gặp mặt các thầy và trò của những khoá học cách đây hàng nửa thế kỷ. Các buổi gặp mặt được tổ chức luân phiên tại các địa phương: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Thái Bình; do hội cựu học sinh từng địa phương đăng cai.

            Năm nay Ninh Bình đăng cai tổ chức. Buổi gặp mặt đồng môn năm nay vừa diễn ra hôm nay, 22/11/2009, tại khu văn hoá tâm linh chùa Bái Đính. Gần một trăm thầy trò, với tuổi đời nay đã trên 70, với mái đầu đã bạc trắng, từ nhiều địa phương trong cả nước đã về đây để gặp mặt, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm khó quên của thời học sinh xa lơ xa lắc.

            Có những bạn từ Sài Gòn, Quảng Ngãi… cũng vượt cả chặng đường dài ra dự. Nhưng đông nhất vấn là các đồng môn khu vực Nam Định, Ninh Bình và Hà Nội.

            Sau khi vãng cảnh chùa, buổi lễ đã được tổ chức trọng thể tại tầng trệt toà Tam Thế, công trình nằm ở vị trí cao nhất trong quần thể kiến trúc chùa Bái Đính.

            Buổi liên hoan sau đó cũng được tổ chức ngay tại đây với các món ăn chay do nhà chùa chế biến.

            Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại hôm nay tại ngôi chùa được coi là lớn nhất Việt Nam hiện nay:

Bao nhiêu điều muốn nói
*

*

Tháp chuông có chuông đồng lớn nhât Việt Nam – quả chuông đồng 36 tấn
*

Các nghệ nhân đang tiếp tục công việc bên các bức tượng 500 vị La Hán trong các hành lang La Hán
*

Bàn viết sớ trong hành lang La Hán – một điểm nhấn không phù hợp với khung cảnh
*

Trong điện Quan Thế Âm Bồ Tát
*

Nguyễn Đăng Ái cầu nguyện trong điện Quan Thế Âm Bồ Tát
*

Nguyễn Đăng Ái trước pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát
*

Nguyến Đăng Ái và Tô Văn Sáu trong điện Quan Thế Âm Bồ Tát
*

Mai Đốc, từ Sài Gòn ra, đang tác nghiệp
*

Nguyến Đăng Ái (trái) và Tô Văn Sáu
*

*

Mái điện Tam Thế
*

Và dứoi đây là những khối đá ghị lại ngày các vị nguyên thủ quốc gia, các ủy viên bộ chính trị ĐCSVN đã đến trồng cây bồ đè lưu niệm. Mặc dù công việc quốc gia đại sự bề bộn, các vị vẫn còn thời gian đến với cõi tâm linh, không coi “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” như các vị tiền bối sáng lập ra chủ nghĩa Mác – Lênin từng phán.

*

*

*

*

*

*
Và dưới đây lại thêm những hình ảnh không đẹp mắt ở nơi đươc coi là Khu Văn hóa Tâm linh, nơi có thể làm cho ta lắng dịu tâm hồn, tan đi những tư dục, những cuồng vọng, lo âu phiền muộn, khiến ta chỉ muốn làm những điều thánh thiện.
Nhứng hình ảnh không đẹp mắt đó là hàng trăm kẻ bán dạo cứ bám chân du khách để bán các thứ hàng hóa đủ loại. Du khách bị quấy rầy đến khổ sở từ bãi đỗ xe cho đến tận tòa Tam Thế, suốt dọc đường đi cho đến tận trong các nơi thờ cúng. Đến chùa mà du khách ngơ ngác mhư lạc vào một cái chợ, còn đâu cái cuộc sống tâm linh, làm sao có chỗ để lắng dịu tâm hồn???

*

*

*

BỘ MÔN CẢNG ĐƯỜNG THỦY TRONG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM – 20/10/2009


Tư trái sang: Nguyễn Hữu Đẩu, Trần Văn Dung, Phan Bạch Châu, Nguyễn Văn Phúc,
Nguyễn Ngọc Hải

*
          Hôm nay, 20/10/2009, Bộ môn Cảng – Đường thủy – Trường Đại học Xây dựng đã tổ chức buổi gặp mặt Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đông đảo các thế hệ thầy cô đã từng tham gia giảng dạy ở Bộ môn đã có cuộc gặp mặt thân tình và vui vẻ. Các thế hệ sinh viên của trường cũng mang những lẵng hoa tươi thắm đến chúc mừng các thầy cô. 
          Không phải là cán bộ giảng dạy trong biên chế của trường, nhưng cũng được tham gia giảng dạy các lớp cao học của Bộ môn trong nhiều khoá, mình cũng được Bộ môn mời đến tham dự buổi gặp mặt này.
          Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại những gương mặt bạn bè từng gắn bó trong nhiều năm vì sự nghiệp phát triển của ngành cảng – đường thủy – thềm lục địa Việt Nam.

*

Gặp mặt tại Văn phòng Bộ môn
*

Gặp mặt tại Văn phòng Bộ môn
*

Gặp mặt tại Văn phòng Bộ môn
*

Gặp mặt tại Văn phòng Bộ môn
*

Gặp mặt tại Văn phòng Bộ môn
*

Liên hoan tại Nhà hàng Thành Lộc
*

Liên hoan tại Nhà hàng Thành Lộc
*

Liên hoan tại Nhà hàng Thành Lộc
*

Liên hoan tại Nhà hàng Thành Lộc
*

Liên hoan tại Nhà hàng Thành Lộc
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.